Đi Khám Cu Bị Ý Ta Cùng Bác Sỹ Khám Luôn Lỗ Đít
Đi Khám Cu Bị Ý Ta Cùng Bác Sỹ Khám Luôn Lỗ Đít: Bố tôi hưng phấn lên rất nhiều, dập phía sau Bình Minh không thương tiếc, từng cú dập của bố vào Bình Minh mạnh thế nào thì phía trước Bình Minh cũng dập vào người Dương y như vậy. Vừa dập vừa kéo đầu Bình Minh lại phía sau hôn, rồi lại liếm lên vành tai của nó, gục mặt xuống hõm vai nó mút mát đến nỗi để lại rất nhiều dấu hôn trên cổ lẫn vai Bình Minh, tay bố thò ra phía trước cầm dương vật Dương sục cho nó. Cả căn nhà tràn ngập tiếng rên rỉ của ba người, mùi tinh dịch nồng đậm đến tôi ngồi phía ngoài còn ngửi được. Giữ ở tư thế đó hơn mười lăm phút thì cả ba cùng nằm nghiêng người, cùng giở một chân lên, Dương và bố tôi nằm yên kẹp Bình Minh ở giữa, mỗi lần Bình Minh nhấp vào Dương thì dương vật bố tôi lại ra khỏi hậu môn Bình Minh hai phần ba, Bình Minh rút ra thì dương vật của bố lại cắm sâu vào người nó, cứ vậy Bình Minh tự mình vừa sướng dương vật ở trước mà cũng thoã mãn hậu môn phía sau. “Anh ơi em sướng chết mất, Ah…. Dương ơi cái lỗ của em nuốt cặc anh chặt quá nè, anh sắp không chịu được rồi, em chịu hết nổi rồi chồng ơi” Bố tôi nghe Bình Minh rên gấp rút thì không nằm yên nữa, cong người thúc thật mạnh vào người Bình Minh, cho đến khi Bình Minh á một tiếng rồi phóng tinh ồ ạt vào trong hậu môn Dương. Dù Bình Minh đã bắn tinh ra rồi nhưng bố tôi và thằng Dương vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuất tinh, ông vẫn ra vào đều đều người Bình Minh. “Bình Minh, em có muốn sướng hơn nữa không, anh nghĩ chuyện này em làm được”. Bố tôi vừa nói vừa nháy mắt với nó. “Chuyện gì mà sướng hơn nữa hả anh, còn gì sướng hơn anh đụ em nữa” Bình Minh nghe thì vô cùng kích động mà hỏi bố tôi. “Em có muốn thử hai cây một lỗ không, lỡ làm bot rồi, dâm một lần cho sướng em” “Em…em… em hơi sợ, em nghĩ em không chịu nổi, một con cặc của anh mà đã căng người em rồi, ơ nhưng ý anh là thêm bé Dương đụ em nữa hả” Bình Minh hơi dè dặt cũng như hơi bất ngờ vì Dương mà cũng đâm được. “Em nói thừa, có cặc là đụ được hết, còn em nữa, sao khinh thường lỗ này của em vậy, à không của anh chứ, em tin anh đi, được là được” Bố tôi vẫn cố trấn an Bình Minh “Thôi được rồi, em chiều theo anh, nhưng nếu đau quá thì dừng lại nha anh” “Được, không chịu được thì em nói cho anh”